Không, đó không phải là trò luyện trí nhớ. Chứ không phải hắn leo lên giời. Ngồi cà kê dê ngỗng thêm một lát tôi bảo nóng quá rủ ông anh ra.
Và khả năng mở rộng thông tin, sự thật, phát triển nhận thức để hiểu ra vấn đề là chưa dự báo được. Tôi chọn nói về cuộc sống của những người không đói rét nhưng cũng không kém khổ đau. Mong muốn có một thân xác khỏe mạnh và thần kinh dẻo dai để tiếp nhận sự mới cũng làm đau.
Còn tôi, chưa đến lúc. Ở Tây hay ở Ta đều thế cả. Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình.
Và vội vã ra sân bóng lúc chiều còn gay gắt nắng. Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra. Có thể chúng đi ngược lại với lí tưởng của ông nhưng có ai biết lí tưởng của ông là gì đâu.
Lúc đốt tập Mầm sống quả là tôi cũng có ý đồ cho mẹ nhìn thấy, một chút có vẻ điên rồ. Họ sẽ là điểm tựa cho những con người không biết bấu víu vào đâu trong cái bẫy của đạo lí phi lí. Có người nhìn bà già, nhăn mặt, bĩu môi.
Phải, đó là tôi tự cô lập mình. Kệ sự thật là năng lực phát huy cũng thường là lúc năng lực dần cạn kiệt. Mà tôi chỉ cần những người biết điều.
Cũng dễ hiểu, đã bon chen thì mấy ai còn sáng suốt. Dưới cái chân đế vuông đó lại là bốn cái chân nho nhỏ như cúc áo sơ mi, dày chừng gấp đôi. Và họ luôn trữ sẵn những nụ cười mỉa mai hoặc lời trêu chọc như dao đâm.
Nhiều cái oan mà chán không thể mở miệng ra rửa được. Em vẫn biết là anh bất mãn. Mọi người cho rằng bạn sinh hoạt trái qui luật, giờ giấc lộn xộn nên luôn cố ý xoay ngược thời gian của bạn cho phù hợp với họ.
Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Còn hơn một năm nữa thôi (cái này bác nhầm thời điểm, thực ra là hơn 2 năm, nếu mọi việc cứ đều đều). Cái xe tải phía trước phóng nhanh, cái bạt chăng bốn góc sau thùng xe rú phần phật như một con sứa xanh lè động cỡn.
Và họ vẫn không có cảm giác về những cơn đau của tôi khi ngồi trên giảng đường. Cả từ mẹ tôi thường thốt ra một thói quen khi hơi xúc động thế nào cũng bị đánh đồng với cái đờ mẹ. Mặc quần đùi ra đường lạnh.