Nhà văn bỗng thèm nụ cười trong im lặng của nàng. Bố là người nói với tôi câu Đi giữa đường thấy tiếng chó sủa đã quay lại thì chẳng làm được trò trống gì. Có thể ví khi con người sinh ra, trong nó có một chiếc đồng hồ cát.
Nhưng cũng thông cảm với ông ta. Đời sống cần những đột biến. Thằng này ăn mặc phong phanh.
Tiếng máy của mình đã tắt. Khi đi trên đường, chính giữa dòng âm thanh, bạn va đập với chúng nhưng không cảm thấy khó chịu gì. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi gặp một người quen nữa.
Bố bao giờ cũng thế, trong những món vật chất, bố luôn chọn phần dở nhất. Cả đời tôi hầu như không quay cóp và một đôi lần làm chuyện đó khiến tôi nhắc mình suốt. Hóa ra ngồi đối diện với cái đèn rất lâu rồi mà không để ý cái kiểu dáng và sự phối màu của nó cũng do những tâm hồn nghệ sỹ làm ra đấy chứ.
Tôi mong nó đọc nhiều hơn nữa, khi đó nó sẽ có suy nghĩ khác về gia đình, không như cái cảm xúc của một đứa trẻ không được nhiều hồn nhiên (dù nó vẫn hay tồng ngồng thay quần áo sau khi tắm trong cái phòng đã chốt cửa có mặt tôi và ông cậu). Mân mê hoài cuốn anbum. Sự lộn xộn giờ giấc còn có nguyên nhân là để bạn tìm những khoảng tĩnh, tránh khỏi sự quấy rầy và muốn vô hình trong tầm mắt họ khi làm việc.
Bạn không muốn rũ bỏ hoàn toàn để làm mới toàn bộ. Và thế là đời sống lãng phí. Hồi cháu học lớp 11, có một hôm cháu đi học xong không về nhà ngay.
Trước hôm tôi đốt, vào buổi tối (cái tối hôm tôi đi chơi sở thú), tôi mở cuốn sách đó ra, tước dọc vài trang như ta tước giấy làm chong chóng rồi thả từ tầng cao xuống cho xoay trong gió. Những giọt ấy gọi là gì nhỉ? Không biết. Trình báo sao đây? Trước tiên là với bác trông xe.
Sao ông không tự viết lấy rồi tôi sẽ mạo danh ông. Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt bản chất. Tôi không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó với những năng lực mà tôi tin là mình có.
Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay. Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi. Kẻ không quá mê danh tiếng vô tình đứng cao hơn người khác cũng có mặc cảm không được bình thường của riêng hắn.
Tôi chưa làm thế bao giờ. Hắn viết bằng chính tay hắn, một thứ than chì thì phải. Lúc tôi lấy phong kẹo ra đưa cho thằng em bóc, cười thầm vì mình chả bao giờ tiếc cái kẹo nhưng mời người ta thì có vấn đề gì không.