Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này. "Cây Bốn Lá thần kỳ dĩ nhiên mọc lên từ lòng đất. Mụ ta không cho Sid một sự lựa chọn nào khác.
Từng phút - từng phút - từng giờ chậm rãi trôi qua. Văng vẳng đâu đây là tiếng thần Ston cười giễu cợt. - Như vậy là cậu đã tin vào cậu chuyện vàtin rằng nó có thật?
- Lần đầu tiên, giọng nói của bà không còn chứa đựng hai sắc thái đối nghịch nhau nữa. - Nếu vậy thì anh còn ở đây làm gì? Sao anh không trở về lâu đài của mình đi? Nhưng cư dân của khu rừng Mê Hoặc và trong vương quốc không chú ý gì tới hiện tượng này lắm.
Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế. Điều quan trọng chính là những việc mà con đã làm để chuẩn bị cho nó. Chính anh đã quyết định tìm kiếm đất mới ngay cả sau khi đã nghe mọi người khẳng định rằng chưa bao giờ có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng đó.
Còn những cây bốn lá may mắn tôi nhờ ông chuyển đến những con người từng bất hạnh, khổ đau nhất trong vương quốc này, những người biết quên mình cho hạnh phúc của người khác. Ta là nô lệ cho nước của ta. Từ trên đỉnh núi Nott sẽ nhìn được bao quát toàn bộ khu rừng Mê Hoặc và có thể anh sẽ thấy được Sid đang ở đâu đó.
dần dần át cả tiếng dế kêu râm ran khi đêm tối đang chuyển sang rạng ánh bình minh chiếu qua từng kẽ lá. Vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi. Chàng thấy bốn lá hình trái tim của nó mở bung ra hứng lấy những tia nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua những nhánh cây khổng lồ bao quanh nó.
Các hiệp sĩ nhìn nhau. Tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về điều này. - Dĩ nhiên là không rồi! Giọng nói nhà ngươi dường như cũng muốn khẳng định điều đó rồi.
Nhưng ngay khi Nott chuẩn bị leo lên lưng ngựa thì Sequoia bắt đầu lên tiếng. Anh ta sống chán nản, cô đơn, dằn vặt trong lâu đài của mình từ đây đến cuối đời. Ta là nô lệ cho nước của ta.
Max thấy thế liền vội nói: Nhưng nếu chàng làm ngay bây giờ thì chàng sẽ có thêm một ngày trống nữa và biết đâu nó sẽ giúp thêm gì cho chàng thì sao. - Tôi đã học được điều khác biết giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự qua một câu chuyện kỳ lạ mà người ông quá cố thường kể cho tôi nghe.
Chúng chia cho nhau từng hòn bi, miếng bánh và lũ trẻ trong khu phố chẳng thể nào dễ dàng bắt nạt được chúng vì bất cứ ai "đụng" tới đứa này là đứa kia sống chết xông ra bảo vệ bạn hết mình. Thế là tiếng vó ngựa dồn dập, hai chàng hiệp sĩ, một áo đen, một áo trắng, rạp mình trên lưng ngựa nhắm hướng khu rừng Mê Hoặc thẳng tiến, khởi đầu một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm và thú vị mà có lẽ cả hai sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời mình. Nó sẽ không bao giờ mọc trong khu rừng này.