Nó cũng giúp nhiều người tìm được người mà họ hằng mơ ước. - Ai đó? Sid bừng tỉnh. Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi.
trong tất cả mọi thứ trên đời. Chưa bao giờ có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này cả, thậm chí chỉ là một cây ba lá cũng không. Tuy nhiên cách dễ dàng nhất để xua tan sự hoài nghi vào lúc đó là hãy tự nhủ rằng: "Điều đó là không đúng.
Nhưng nếu tôi biết là tôi sẽ sống đến cuối đời với tất cả sự may mắn mang đến từ cây bốn lá bất kể tôi làm gì thì cuộc sống của tôi sẽ vô vị, và tôi sẽ không còn là một hiệp sĩ nữa. Từng phút - từng phút - từng giờ chậm rãi trôi qua. Sau năm tiếng đồng hồ rong ruổi trên lưng ngựa, Nott nghe văng vẳng đâu đây tiếng thác nước đang chảy.
Max thấy thế liền vội nói: Thế nên ban ngày ta đâu có được ngủ, còn ban đêm thì tiếng ca của chúng cứ đánh thức ta mãi. Tôi đã ra đi và không bao giờ trở lại.
Chàng phải mất khá lâu mới đến được cái hồ này, chỉ mất vài phút sau khi Nott chán nản bỏ đi. Ông là người duy nhất biết rõ từng chân tơ kẽ tóc của khu rừng bao la này. Chắc có lẽ sau khi thay đổi đất mới thì điều phải làm tiếp theo là cung cấp nước cho nó.
Tuy nhiên, chàng đã làm được một điều hết sức quan trọng: đó là chàng đã tạo ra một điều khá biệt, điều mà chưa ai từng làm cho khu rừng này. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của ngươi. Sid suy nghĩ về câu hăm dọa đó và sự việc mới xảy ra.
Khi ngựa chạy, cây kiếm đã tạo nên một đường cắt sâu. Trái ngược lại với Nott, trong cùng sáng hôm đó, hiệp sĩ Sid tỉnh dậy trong sảng khoái và đầy hy vọng hơn bao giờ hết. Đó là ngày chán chuờng nhất của Nott trong khu rừng Mê Hoặc.
Chàng mơ thấy nó mọc lên đẹp rực rỡ ngay giữa mảnh đất tươi mới, đầy nước và đã được loại hết đá cục. - Khoan đã, thưa Người. Và việc này thì cần phải có thời gian.
Merlin nghĩ rằng sẽ có nhiều người hơn nữa. May mắn sẽ luôn đến khi ta biết giữ vững niềm tin vào mục tiêu, sứ mạng và mục đích của mình. Thôi, ngươi hãy đi đi và chớ đánh thức chúng dậy nữa.
- Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cẩn thận đấy, lưỡi kiếm của ta không biết phân biệt bạn thù đâu. Không cần phải nói thêm gì nữa, ngôn từ thường không cần thiết giữa những ngườibạn tâm giao, tri kỷ. Mụ ta giờ đã hết cười nổi.