Chả là hôm qua có chuyện. Khi vội vã rút chân ra khỏi nỗi cô đơn bằng sự vùng vẫy bản năng, người ta càng dễ lún sâu vào nó. Để không bao giờ khuỵu xuống cả.
Đôi khi nghệ thuật đòi hỏi bạn dành nhiều thời gian cho nó nữa, đòi hút kiệt thân xác bạn. Chỉ cần cháu làm rạng danh dòng họ là bác mãn nguyện. Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường.
Nhưng nàng vẫn lắng nghe. Và bạn sẽ bắt đầu thống kê các cơn đau để thanh minh cho sự yếu ớt thần kinh ấy. Cháu vẫn không chịu dậy ạ.
Cháu biết cháu sai nhưng chú cho cháu xin lần này, cô cháu ra không thấy cháu lại đi tìm. Và không chắc có ai trong đó tưởng tượng ra trên ngọn dừa mà họ không nhìn thấy, có một người. Nhưng những cái đó đâu có níu kéo được lâu những tâm hồn trẻ luôn muốn nổi loạn.
Anh ta thả miếng ni lông trắng đục ấy xuống dưới chân. Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Bác không rõ cháu đi đâu.
Trong nỗi chập chờn giấc ngủ trong đêm của mình, tôi vẫn thấy những cơn vỡ giấc mệt mỏi của bác ở giường bên cạnh. Nếu dư luận tiếp tục ơ hờ thì bạn sẽ cư xử theo một cách khác. Thêm nữa, chưa mấy ai biết đến bạn.
Trong công viên thì toàn ma cô. Nàng nho bảo chàng nho: Mình chia tay anh nhé. Có lẽ bạn đã rơi khỏi giấc mơ trước.
Cả hai trạng thái đều như cơ thể không phải của mình. Viết ra là đem chúng đi triệt sản bớt. Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc.
Cái ủng đó mới dẫm lên mặt chân đế vuông vuông ghép bởi ba miếng nhựa. Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh. Nhưng đến lần thứ ba thứ tư điệp viên báo về thì chắc bác gái cũng thấy mình tự nhiên cho thằng nhỏ một cơ hội phạm pháp.
Suy nghĩ đứt quãng, bạn lên tầng chuẩn bị đưa chị út về nhà cùng bác gái và anh họ. Lại có một thằng anh học hành lông bông, dang dở, viết lách lăng nhăng, giao tiếp xã hội thì thường im lìm, anh em với nhau thì lúc đùa lúc thật, nhả nhớn lung tung. Khi đã hay thì chắc chắn nó sẽ cho ai đó và vì cái gì đó.