Tôi nhất quyết không đi. Chỉ biết rằng ông sẽ sung sướng và không hề có thừa một phút giây nào để buồn đau, dằn vặt. Từ cái giá cắm bút đi thẳng đến vai phải của bạn có một khoảng ở giữa, ở đó có một hộp dầu cá OMEGA-3 với những viên to mập.
Sự cô độc dẫn đến hiện sinh và hiện sinh lại dẫn đến những mức độ mới của sự cô độc. Lại buồn, lại khổ nhiều hơn cần thiết. Và nàng mỉm cười với ta trong cơn đau.
Nhất là một khuôn mặt cũ. Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến. Nó dường như là phản ứng của sự sở hữu đạo đức và sáng tạo.
Trinh sát phán đoán: Người quen. Đừng thuyết giáo vô ích. Vẫn người, chân tay đầy đủ nhưng không tài nào nhìn thấy mặt.
Tôi lại viết để tìm sự ủng hộ của dư luận. Không để nàng phải đau đớn hơn nữa. Có tiếng bác gái ở giường bên trở mình, có lẽ vì bị đánh thức.
Mẹ thì không chịu thả bạn ra để nắng làm tan chảy chúng. Chỉ có bộ óc là tỉnh táo. Bác cũng hiểu, vứt điếu đi.
Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau. Vậy mà em chỉ bảo: Em chịu!. Giữa hiện thực và huyền ảo.
Nhưng mà này không được bi quan. Chị út hỏi ngay: Sao thế? Lắc đầu. Hãy bỏ dần thói chờ đợi ấy đi vì có vô số tội ác và rủi ro đang chờ ập lên đầu những kẻ như vậy.
Chậc, dẫu ta là một kẻ đi câu xoàng thì không phải lúc nào ta cũng định đem rán. Không, cháu không bảo bác: Biết rồi khổ lắm nói mãi đâu. Nhưng lúc đó hình như mẹ khóc.
Bạn dậy tìm cái đồng hồ, không ra. Giữa guồng quay, con người ai sẽ dừng lại và dành thời gian cho nhau. Thế rồi chưa đến nơi đã lủi thủi đi về.