Nhưng ông ạ, hòn đảo mà tôi sẽ đưa ông đến có những lạc thú mà ông sẽ phải công nhận. Bác gái thường cung phụng bác trai, có lúc bực mình vẫn nhịn. Nó vẫn đang phải chứng minh.
Có một thằng bạn đùa cô ấy: Ấy khôn đến quắt cả người lại. Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng khi thực sự xảy ra cuộc chiến với những thế lực ti tiện thì gia đình, họ hàng, bè bạn, những người lâu nay không tham dự vào con đường của tôi (thực ra mỗi người đi con đường tuỳ khả năng của mình lại đâm hay hơn) sẽ sát cánh bên tôi. Này, con nói chuyện với bác không thì bác đi xe ôm xuống bây giờ.
Bác không hài lòng một tí nào. Sẽ dừng viết 2 phút để nghĩ ra 2 tiếng trước mình làm gì. Khó có thể tốt cho đủ, chẳng bao giờ có thể tốt cho đủ, nhưng khi con người quên muốn tốt hơn thì là lúc họ bắt đầu quên nghĩa vụ, trách nhiệm thực tế khi làm người.
Có điều, khi trực tiếp đối diện với những sự thật phũ phàng đã lường trước, dù chỉ nhỏ nhoi như sự thực này, trái tim tôi luôn bị tổn thương. Ai bảo các cậu đi trốn hoặc chợt ùa ra nhiều quá. Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài.
Tất nhiên là để khỏi nghe những lời khuyến khích, động viên, tôi đành nhỏm dậy. Và những khuôn mặt mới như rất thân quen, như gặp ở đâu đó rất lâu rồi. Tôi cứ tà tà gạt chân chống.
Nhưng nó không còn ở đó. (So với phần đông, chú còn là một ông chú tốt bụng và nhiệt tình nữa kia). Lại tắm qua rồi vào phòng xông hơi ướt.
Nhưng họ không dùng được những cái đó để làm loài người đẹp hơn. Vì tôi là kẻ chẳng đáng tự hào gì. Không chung chung như những nhà mị dân.
Lấy 2 cái chìa khóa tủ để đồ, 2 cái khăn tắm. Tôi giới thiệu qua và bảo ông anh phải tắm để cho da ẩm rồi vào xông hơi khô. Tôi thì quen rồi, chắc ông anh thấy lạ lắm đây.
Hừ, chúng tôi ngồi cạnh nhau như hai khúc gỗ. Không cất đấy, làm gì được nhau. Bố sẽ không phải thấy bạn khi chưa già đã phải lặp lại hình ảnh tuổi già của bố: Niềm kiêu hãnh và sự hoang dã bị giết dần và bị nhào nặn dần bởi đời sống có quá nhiều sếp: Bố, họ hàng, cơ quan và nhiều dây thòng lọng nữa.
Chị mặt nhàu đợi lâu nói: Thôi cảm ơn, sốt ruột. Ê này tôi, cười ít thôi chứ. Hay lại phải để tôi tiếp tục mất ngủ mà sáng tạo ra nó?